Lâm Đồng
ngày : 12-11-2013
Kính Gởi: Ô
Vũ Đức Nhân.
(Hội Thương
Phế Binh QLVNCH/NSW)
Thưa Ông:
Tôi Trương
Văn Tài ,sinh năm 1946 tại Phú Yên .Năm 1965 tôi tốt nghiệp Trung Học Đệ Nhất Cấp
. Năm 1967 thi rớt tú tài 1 , tôi tình nguyện gia nhập Quân Đội Việt Nam Cộng
Hòa .Theo học khóa Hạ Sĩ Quan tại Đồng Đế .Mãn khóa được đưa về Sư Đoàn 22 Bộ
Binh .Trấn giữ cao nguyên , sau này trấn giữ miền duyên hải miền trung.
Tháng 7 năm 1968 Tôi xin phép về thi Tú Tài , đã đậu
Tú Tài 1 năm đó.Nhưng tôi đã không xin theo học khóa sĩ quan vì tôi đã lỡ yêu mến
con người tại KomTom và các bạn bè cùng đơn vị của mình.
Tôi phải
thành thật khi nói rằng : Những ngày còn tại ngũ là thời gian huy hoàng nhất của
đời tôi.Mỗi khi nhắc lại, ký ức đời tôi
lại hiện về. Những ngày còn là chàng trai trẻ ,có nhiều người nói tôi
là: “Một chàng đẹp trai hào hoa phong nhã”,anh lính trẻ rất hài lòng với bộ
quân phục Sư Đoàn 22 Bộ Binh.Được nhiều cô gái hậu phương chiếu cố.Sẵn lòng
theo anh lính nghèo về “nâng khăn sửa túi”.
Những ngày
nghỉ phép ngắn ngủi qua đi. Nhưng đã lưu lại trong lòng tôi những kỷ niệm đẹp
không bao giờ phai nhạt.Tâm hồn tôi vẫn còn dâng lên niềm vui khó tả,một nụ cười
tươi khi nhớ lại những ngày hào hùng đã qua.
Tôi đã từng
tham gia các trận đánh vô cùng ác liệt với Sư Đoàn 320 Cộng Sản Năm 1972 tại
Dakto, Tân cảnh.Nhưng tôi đã may mắn bình an trở về ,cùng đoàn quân chiến thắng
đón nhận những vòng hoa chiến thắng của các em gái xinh đẹp hậu phương.
Cuộc đời
tôi đột nhiên qua một ngã rẽ khác .Kể từ cái đêm âm u kinh hoàng đó “Màn đêm
đen tối bao trùm” suốt cuộc đời còn lại của tôi.
Ngày đó vào
tháng 2 năm 1975.Tại KomTom,trong một trận đánh ác liệt với các sư đoàn chính
quy CSBV.Tôi đã bị trúng đạn pháo của địch.Bị nhiều vết thương trên thân thể ,gẫy
chân và mù hai mắt, mất hoàn toàn ánh sáng.Kể từ đó màn đêm phủ kín đời tôi “một
mầu đen”thê lương quá .Năm đó tôi mới vừa 29 tuổi. 28-4-1975 Nha Trang mất tôi
bị đuổi ra khỏi Quân y viện.Vài ngày sau VNCH sụp đổ.Nước mất nhà tan. Đối với
tôi,đất nước mình cũng đã bị phủ mầu đen tang tóc.
Vì “miếng
cơm manh áo” một nhu cầu cấp bách của gia đình nghèo.Tôi phải cố đứng dậy ngay,
đi tìm một mảnh đất dung thân.Mọi gánh nặng chồng chất trên vai người vợ trẻ 26
tuổi;Vợ tôi nước mắt đầm đìa, một tay ôm con thơ một tuổi,tay kia dìu dắt người
chồng què đui mù quờ quạng,chân thấp chân cao,mặt nhăn nhó vì trên thân thể các
vết thương vẫn chưa lành,theo đuôi 3 đứa con thơ nhỏ , đứa con lớn nhất mới 6
tuổi.Với vốn liếng hạn hẹp,chúng tôi vất vả xuôi ngược mãi, cuối cùng cũng kiếm
ra được một miếng đất nhỏ ở xó rẫy bìa rừng
thuộc tỉnh Lâm Đồng,để tự trồng trọt nuôi sống gia đình.
Tôi đã
không muốn sống trên thế gian này nữa,sống làm chi để làm tội cho vợ và 4 đứa
con chịu khổ ! lương thực quý hiếm, tôi là một người vô dụng,cần biến mất khỏi cõi đời này.Để
bớt gánh nặng cho những người thân mà
mình thương mến.
Nhưng làm
sao tôi có thể ra đi được ! Khi mà người vợ hiền của tôi,nàng đã đẹp lại dịu
hiền và rất đảm đang lo toan mọi việc trong gia đình, không một lời than thở
oán trách.Nhiều lúc tôi tự nghĩ có phải nàng là tiên trên trời bị lỗi gì đó,bị
đầy xuống trần gian,nên hết kiếp này phải hầu thằng đui què là tôi đây.
Tôi cũng
còn có một hy vọng để tiếp tục sống cho đến ngày hôm nay.Đã 38 năm rồi ,tôi
luôn luôn mong chờ .Tôi mong chờ từng giây từng phút ngày " Quân ta trở về ".
Ngày vui mừng
hạnh phúc nhất của tôi mà tôi vẫn thường thấy.Đó là đoàn quân ta trở về với một
rừng cờ vàng rực rỡ.Trên Thành phố thân yêu Phú Yên.Nhưng đó chỉ là những giấc
mơ thôi !
Ngày 8-11-2013
vừa qua tôi có nhận được $100 đô của Hội TPB/NSW gởi tặng.Riêng tôi rất hân hạnh
được nói chuyện với Ông Nhân vị đại diện của một hội đoàn TPB hải ngoại.Qua sự
ân cần thăm hỏi hoàn cảnh gia đình, chúng tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều.Chúng
tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi biết được còn rất nhiều chiến hữu năm xưa.Đang mở
rộng vòng tay nhân ái cứu giúp chúng tôi.Đó là một niềm khích lệ và động lực rất
lớn để chúng tôi tiếp tục sống vui vẻ trong quãng đường đời còn lại.
Xin nhận
nơi đây sự biết ơn và chân thành cảm tạ của gia đình tôi với tất cả các ân nhân
đã trợ giúp gia đình chúng tôi trong thời gian qua.Cám ơn tất cả các anh chị
trong hội TPB/NSW đã dành thời gian quý báu hoạt động gây quỹ cứu trợ những mảnh
đời bất hạnh tại quê nhà.
Kính thư
Trương Văn
Tài
(Thư này do
người con là Trương Thanh Long viết theo
tâm sự của bố )
Kính tặng Hội bài thơ “Phú Phong chiều máu lệ”
PHÚ PHONG
CHIỀU MÁU LỆ
“Người về
từ cõi chết”
Tuy ngọa
sa trường quân mạc vấn.
Cổ lai
chinh chiến kỷ nhân hồi
Làm trai thời loạn nợ tan
bồng
Chinh chiến ngược xuôi giữ
núi sông
Sương gió biên thùy đang
nổi nhớ
Tình duyên hẹn lại buổi
tương phùng
Khói lửa mịt mù mờ chiến trận
Giờ này hiền phụ ở nơi đâu
Máu pha lệ nhỏ đường dong
ruổi
Nổi nhớ chưa vơi vướng nổi
sầu
Máu chảy nhuộm hồng đường
đất mẹ
Pháo rơi cày nát mảnh vườn
Cha
Hốt hoảng tàn quân tìm sự
sống
Kinh hoàng khủng khiếp vượt
phong ba
Máu đã ngưng rồi lệ cũng
ngưng
Hồn tôi gục ngã giữa chiều
xuân
Trong cơn mê loạn tôi dường
thấy
Ánh đuốt ma trơi sáng bập
bùng
Tỉnh dậy xung quanh tối mịt
mùng
Một luồng khí lạnh khắp
châu thân
Niệm cầu Quán Thế Âm Bồ Tát
Cứu vớt hồn con khỏi tử
thần
Thế là:
Tàn cuộc chiến tôi nỗi đau
chồng chất
Cửa sổ tâm hồn khép chặt
ngàn sau
Cánh hoa yêu cũng biền biệt
nơi đâu
Hồn sông núi lặng sầu thay
đổi chủ
Và từ đó BUỒN LANG THANG
Trăng theo ai trăng bỏ tôi
đi mãi
Tôi nhớ ai mà tôi lại lang
thang
Hoàng hôn xuống tôi lang thang
trên phố
Gió lạnh về đêm nay biết về
đâu
Tôi lần bước qua từng căn phố
nhỏ
Cuối đường rồi không biết phải
về đâu
Lang thang, Lang thang,Lang thang, Lang thang
Khói lửa tàn rồi tuổi xuân cũng qua mau
Còn nỗi sầu đọng lại mãi trong tôi
Ôi chiến tranh, chiến tranh gieo thê lương tang tóc
Bao máu xương bao nước mắt quê
hương
Người tình rồi xa bạn bè rồi xa
Chỉ còn lại mình ta và bóng tối
Ôi chiến tranh, chiến tranh bao đau thương ai oán
Giết tình đầu cướp ánh sáng đời tôi
Ngày ra đi em tôi còn đi học
Mắt em xanh, xanh tuổi học trò
Tà áo trinh nguyên thơm mùi mực giấy
Suối tóc thề tuôn chảy xuống ngang lưng
Ngày tôi trở về em đã sang sông
Bặt tin nhau và bóng hồng biền biệt
Buồn bên chồng em còn nhớ tôi không?
Tôi đứng lại dưới tàn hoa phượng tím
Nỗi buồn ập về vây chín hồn tôi
Ôi số phận chua cay và nghiệt ngã
Từng giọt sầu lăn má mặn bờ môi
Đêm nay tôi về đâu
Cuối đường rồi không biết về đâu
Và cuối nẻo đường đời không biết sẽ về đâu
Rồi có một ngày có một ngày
Chinh chiến tàn tôi trở về tìm lại tuổi thơ
Sân trường xưa còn đó
Còn đường xưa còn đây
Thầy bạn tôi nơi đâu
Em tôi nay về đâu
Tất cả đã đi rồi
Giờ chỉ còn mình tôi
Bâng khuâng chiều thu xuống
Nghe lá hoàng hôn rơi
Chiến tranh đã đi qua
Nổi buồn còn ở lại
Cánh hoa trôi trôi mãi
Về phương trời mờ xa
Dòng Đà Giang u buồn
Bến đợi khắp cô đơn
Bờ tre chờ ai đó
Lá rụng ngập lối mòn
Người đi dài năm tháng
Người về nhiều nhớ thương
Chiều quê hương kỷ niệm
Tình ai mãi vấn vương