·
·
·
·
·
·
·
Lá thư từ TPB Nguyễn Hợi - Đà Nẵng
Lá thư từ TPB Nguyễn Hợi - Đà Nẵng
·
“Tháng 2/1969 Đơn vị tôi giao
tranh với địch tại khu đồng Tư Nghĩa. Tôi bị thương, cụt 2 tay và mù 2 mắt và
giải ngũ tháng 10 /1970.
·
Tôi sống do tiền cấp dưỡng
TPB. Sau 30 Tháng 4 - 75 tôi sống nhờ vợ con nuôi dưỡng. Bản thân mù lại cụt 2 tay
không thể nào tự lo được từ miếng ăn đến mọi sinh hoạt. Giờ này vợ con cũng già
rồi, không lao động được, hoàn cảnh gia đình quá đói khổ không ai giúp đỡ...”
·
·
·
·
·
·
·
Lá thư từ
Nguyễn Văn Thanh con của TPB Nguyễn Văn Tâm - Sài
Gòn
·
“Ba con Nguyễn văn Tâm là TPB
bị thương đầu cấp độ tàn phế 100%. Chú đã đến và gặp ba con rồi…”
·
“Ba con tật nguyền mất sức lao
động vậy mà hàng ngày vẫn phải tự mình đi kiếm sống bằng cách lang thang lượm
lon ve chai rất là cực khổ. Con và gia đình ai cũng mong có được việc làm ổn
định để lo cho ba con nhưng vì anh em con ít được ăn học nên phải đi làm thuê
làm mướn, công việc làm bữa có bữa không, bản thân còn không đủ sống làm sao lo
cho ba con được hả chú?”
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Lá thư từ
TPB Trần Chấn -Thừa Thiên Huế
·
“Năm 1976 tôi theo gia đình
vào kinh tế mới Bình Điền. Cha tôi chết trận, mẹ tôi cũng đã qua đời, tôi sống
độc thân không vợ con, sống nhờ vợ chồng các em nhưng các em quá nghèo khổ, con
cái lao động vất vả không ổn định nên thiếu trước hụt sau. Bản thân tôi lại
thêm một gánh nặng cho các em tôi, vì mất cả 2 chân nên tôi không lao động gì
được. Tôi mong các ân nhân giúp đỡ để tôi sống hết quãng đời còn lại của một
TPB”.
·
o
o
·
·
·
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét